Snack's 1967
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Vì Em Mà Anh Đến


Phan_12

Mặt cô biến sắc, khiến Trình An Ni cũng sững lại, quay lại nhìn theo ánh mắt cô, thấy trên con đường nhỏ có người đang đi về phía họ.

Không phải sinh viên, là Tống Thư Minh.

Duy An không ngờ anh lại đột nhiên quay về đúng vào lúc hỗn loạn này, lòng cô rối loạn, cô không biết mình phải nói gì với anh, càng không biết mình nên ra khuyên Kiều Ngự đừng đánh nhau nữa hay chạy tới hỏi Tống Thư Minh mấy hôm nay anh đã đi đâu, anh là ai…

Trăm ngàn suy nghĩ như muốn nổ tung, khiến cô không nghĩ ra được điều gì, Trình An Ni đứng bên cạnh lại cười quỷ dị, vẻ mặt như chợt hiểu ra, nói: “Chim cánh cụt, cậu phải dùng bao nhiêu thủ đoạn mới câu được người đàn ông ngốc nghếch kia? Vì cậu mà xe đưa xe đón, nhưng thật đáng tiếc… Kiều Ngự chạy đi điều tra giúp cậu cả nửa ngày mới phát hiện ra, anh ta mạo nhận là thầy giáo phải không? Ái chà, thật si tình quá đi mất, muốn dùng cách này để lừa gạt trái tim trong trắng của cậu cơ đấy!”

Duy An cứng người đứng bên sân bóng nhìn Tống Thư Minh, cô hoàn toàn không biết phải làm thế nào, Tống Thư Minh đột nhiên nhìn cô hét lớn: “Cẩn thận!”

Quả bóng rổ bay đến, rơi xuống đất lăn lăn.

Duy An mơ mơ màng màng cảm thấy cơ thể mình nặng dần, trước lúc ngất cô còn nhìn thấy vẻ mặt người đó lo lắng như phát điên chạy về phía cô, Kiều Ngự vẫn đẹp trai như thế, ngay cả khi tức giận, ngay cả khi anh đánh nhau với người khác.

Anh vẫn là đoạn hồi ức cô không thể xóa được.

“Duy An!”

Ồ… Lúc ngất đi cô lại nghĩ, cuối cùng anh không gọi cô là chim cánh cụt nữa.

Ngay sau đó, cô được một vòng tay quen thuộc bế lên, giọng người dịu dàng như biển, rõ ràng sắp khiến cô chết chìm trong đó, anh không ngừng hét gọi: “Annie?”

Duy An không còn ý thức.

Không biết bao nhiêu lâu trôi qua, lúc Duy An mở mắt ra thấy trần nhà trắng toát, cô thấy lòng nặng trĩu, đây chắc là bệnh viện rồi.

Chẳng ai muốn vô duyên vô cớ bị đưa vào cái nơi lạnh lẽo như bệnh viện, cũng may khi Duy An cố gắng đảo mắt nhìn quanh, cô phát hiện ra mình đang nằm trong phòng y tế của trường. Cô thở hắt ra bóp bóp đầu ngồi dậy, vốn định nói với Cố Mộng Mộng ngồi ở giường đối diện là cô thật sự không nhìn thấy quả bóng rổ đó bay tới, nhưng lời vừa lên tới môi đã bị ánh mắt của hai người bên cạnh ngăn lại.

Kiều Ngự đứng dựa bên cửa nhìn cô, còn Tống Thư Minh ngồi trên ghế, thấy cô đã tỉnh, Tống Thư Minh đứng dậy, đi tới ngồi xuống bên giường quan tâm hỏi: “Em thấy thế nào?”

Duy An cúi đầu đáp: “Không sao, chỉ là ở đây… hơi đau.”

“Bác sĩ nói không sao, chỉ hơi sưng một chút. Nhưng anh không yên tâm, em nằm một lát, hôm nay nhất định phải đến bệnh viện.” Tống Thư Minh vừa dịu dàng vừa kiên quyết nói, sau đó cười cười xoa đầu cô như ở chỗ không người, nói tiếp: “Em đừng nghĩ ra cách phản kháng, em bị ngất, cần phải tới bệnh viện kiểm tra anh mới yên tâm, nghe lời.”

Duy An rõ ràng nhìn thấy vẻ mặt Kiều Ngự cứng lại, anh ngước mắt lạnh lùng liếc Tống Thư Minh một cái, sau đó chậm rãi hỏi: “Anh không phải thầy giáo, anh là ai?”

Duy An bắt đầu căng thẳng, cô nhìn Tống Thư Minh, không biết anh sẽ phản ứng thế nào trước câu chất vấn của Kiều Ngự, nếu lời nói dối của anh bị lộ, nếu anh có mục đích khác, vậy thì…

Nhưng Tống Thư Minh thậm chí còn không tỏ ra kinh ngạc, anh vẫn yên lặng lịch lãm như thường ngày, cầm một cốc sữa nóng đi tới, hỏi Duy An: “Có muốn uống một chút không?

Chương 23: Mùa Đông Bị Lãng Quên

Phòng Y tế nằm ở cửa phía đông của Đại học G, trong một căn nhà nhỏ ba tầng, trước kia còn treo biển hiệu bệnh viện trường, nhưng về sau phía trường tự thấy quy mô nhỏ, lại cách xa ký túc xá sinh viên, nếu xảy ra chuyện gì thật sinh viên thường đi thẳng đến bệnh viện trong thành phố, vậy là đành khôi phục lại tên gọi bình thường.

Thường thì, chỉ những sinh viên ngoại tỉnh mới tới để mua thuốc khi bị cảm cúm lặt vặt, vì vậy mấy phòng bệnh trên tầng hai lâu không có ai dọn dẹp, mấy chậu hoa xương rồng trên bệ cửa sổ đã chết khô.

Duy An giơ tay đón lấy cốc sữa, Kiều Ngự đi tới cạnh giường nhìn Tống Thư Minh lại hỏi: “Rốt cuộc anh là ai? Tại sao lại giả vờ là giảng viên trường chúng tôi?”

Người đàn ông đang kéo chăn đắp cho Duy An ngước mắt nhìn Kiều Ngự, lần đầu tiên anh nói với giọng có chút khó chịu: “Những chuyện ấy thì có liên quan gì tới cậu.”

Anh rất ít khi nói với người khác như thế, Duy An ngửi thấy mùi thuốc súng.

Quả nhiên, Kiều Ngự lập tức chau mày lạnh lùng hừ một tiếng, ngang ngạnh nói tiếp: “Không chịu nói thì mời anh ra khỏi đây.”

“Tại sao?”

“Chúng tôi không biết rốt cuộc anh muốn làm gì, cô ấy là con gái, bị người khác gạt thì phải làm sao?”

Tống Thư Minh cười, nhìn Duy An hỏi: “Em có cho rằng anh đang gạt em không?”

Duy An không dám nhìn ai trong số hai người, câu hỏi này cô không thể trả lời, đành thuận theo thắc mắc của Kiều Ngự mà hỏi anh: “Thầy ơi, rốt cuộc tại sao thầy phải giả vờ làm…” Cô nói được một nửa mới chợt nhận ra mình đã quen gọi anh là thầy, cho dù cách xưng hô ấy đã không còn tồn tại nữa. Nhưng trong lòng, cô thật sự thích cách xưng hô như thế, bản thân cách gọi đã là sự dựa dẫm rồi.

Vẻ mặt anh hiện rõ sự an ủi, Tống Thư Minh khẳng định: “Anh sẽ không hại em, em hãy tin anh.”

“Rốt cuộc thầy là ai? Làm nghề gì, tại sao lại thường tới thư viện, tại sao lại tiếp cận em? Những chuyện này… những chuyện này em đều không biết, bắt đầu từ ngày thầy xuất hiện em đã lựa chọn tin tưởng thầy, nhưng những gì thầy nói rõ ràng đều là nói dối.” Duy An ép mình phải lấy hết dũng khí để nói ra, ngước mắt thấy Kiều Ngự đang đắc ý nhìn Tống Thư Minh, dường như cảm thấy những lời của cô khiến anh vô cùng hài lòng.

Tống Thư Minh bị chất vấn, nhưng không hề hoảng loạn, anh trầm mặc không nói gì, rất lâu sau mới cúi xuống hôn lên trán Duy An, khẽ nói : “Annie, em đừng sợ, anh đã nói rồi, có những chuyện phải đợi em lớn thêm chút nữa anh sẽ nói cho em biết. Giờ vẫn chưa phải lúc, cũng có thể nếu nói ra… anh sẽ không được gặp em nữa.”

Duy An vô tội bị quả bóng đập vào đầu, nằm trên giường cắn chặt môi, sắc mặt trắng nhợt, nhưng đột nhiên cô trở nên ngang bướng. Cô nhìn anh chăm chăm, thành khẩn hỏi : “Thầy, thầy đừng nói dối em, nói cho em biết đi, thầy là ai? Tại sao lại phải giả vờ là người của trường G?”

Tống Thư Minh còn chưa kịp trả lời, Kiều Ngự thấy anh hôn lên trán Duy An thì không thể kìm chế được nữa, đột nhiên lên tiếng nhắc nhở : “Tránh xa cô ấy ra một chút.”

Giọng đầy khiêu khích, Duy An lén nhìn Kiều Ngự, không hiểu Kiều Ngự lại lo lắng cho mình như thế.

Tống Thư Minh giọng ôn tồn nhỏ nhẹ, nhưng hoàn toàn không có ý nhượng bộ, đáp : “Đây cũng là điều tôi muốn nói với cậu, Kiều Ngự, tốt nhất cậu nên tránh xa tiểu Annie của tôi ra, sự xuất hiện của cậu sẽ mang lại tai họa cho cô ấy.”

Kiều Ngự như cười như không, rõ ràng là rất tức giận, cố nén giọng hỏi : “Giờ tôi có thể gọi người đuổi anh ra, anh mạo nhận là giảng viên trường G, chuyện này nếu lộ ra ngoài anh tưởng mình sẽ không sao chứ?”

“Haiz, tuổi trẻ thật là tuyệt, trẻ con luôn như vậy, không sợ trời, chẳng sợ đất.” Tống Thư Minh có chút cảm khái, lúc này mới nhìn thẳng vào mắt Kiều Ngự nói : “Tôi vốn tưởng cậu là một thằng bé rất xấu, nhưng giờ xem ra… dường như cậu…”, anh đột nhiên cười cười quay sang nhìn Duy An, bộ dạng như đang muốn cho cô biết một bí mật nho nhỏ, “Suỵt… Annie, em xem, thì ra cậu ta thích em.”

Duy An giật nảy mình, trong lúc hoảng loạn cô chỉ biết nhìn Kiều Ngự, phát hiện vẻ mặt anh biến đổi, Kiều Ngự chưa kịp lên tiếng phản bác, ngoài cửa bỗng vang lên một tiếng thét chói tai, ai đó lao vào như một người điên, trừng mắt nhìn Duy An gào lên: “Không thể nào! Cậu đừng si tâm vọng tưởng! Kiều Ngự không thể thích cậu, không thể!”

Chỉ mới hai tiếng đồng hồ trôi qua thôi, Trình An Ni đứng trước mặt cô lúc này còn nhếch nhác hơn so với lúc gặp cô ngoài sân bóng, rõ ràng cô ấy sắp khóc đến nơi rồi, thấy những người trong phòng bệnh đều quay ra nhìn mình, cô ấy chạy tới bên cạnh Kiều Ngự, kéo tay anh muốn lôi anh đi.

Kiều Ngự vô cùng chán nản, không kiên nhẫn mà hất mạnh tay Trình An Ni ra, nói : “Em về trước đi.”

“Tại sao? Anh… anh rõ ràng là bạn trai em. Kiều Ngự! Anh tưởng em không biết người xóa topic đó là anh chắc, tại sao anh bảo vệ cô ta? Em chỉ chụp có hai tấm ảnh đưa lên, vậy mà anh căng thẳng như thế, con bé xấu xí đó có gì tốt!”

Ánh mắt Kiều Ngự đột nhiên trở nên vô cùng lạnh lẽo, anh đứng trước mắt Trình An Ni nhưng không thèm nhìn thẳng vào mặt cô ấy, giọng thiếu kiên nhẫn như sắp nổi điên : “Anh cảnh cáo em, trước khi anh nổi giận thì hãy tránh xa nơi này ra.”

Trình An Ni rõ ràng không tin vào tai mình, cô kinh ngạc nhìn Kiều Ngự, “Anh… anh nói gì!”

“Anh nói, em… cút!”

Mấy người trong phòng đều vô cùng kinh ngạc, bao gồm cả Duy An, cô không thể tin nổi ngồi bật dậy nhìn Kiều Ngự, cuống quýt định nói gì đó, nhưng Tống Thư Minh lại giơ tay ra vỗ vỗ lên chăn của cô, ngăn không cho cô nói.

Duy An đành ngồi im nhìn họ cãi nhau.

Trình An Ni giật lùi từng bước, tới cửa phòng bệnh đột nhiên gằn giọng hỏi Kiều Ngự: “Anh thích cô ta thật ư?” Trình An Ni chỉ vào Duy An đang nằm trên giường, giống như chỉ kẻ thù giết cha.

Duy An bất giác muốn giải thích : ”Không phải… Kiều Ngự? Anh giải thích với cô ấy đi…”

Kiều Ngự lại đứng quay lưng về phía cô, cười gật đầu, điệu bộ rất nhẹ nhàng, trả lời Trình An Ni: “Đúng. Vì vậy cô có thể đi được rồi.”

Anh ấy thừa nhận rồi?

Căn phòng nhỏ xíu ngột ngạt khiến Duy An không thở được.

Đôi mắt mở to tròn như mắt mèo của Trình An Ni phóng ra vài tia nhìn sắc lẹm, ánh mắt như đao chỉ hận không thể chém lên người Kiều Ngự. An Ni tức tối gườm gườm nhìn Duy An sau đó nhìn Kiều Ngự nói từng từ từng chữ một: “Kiều Ngự, tôi cược với anh, rất nhanh thôi, anh sẽ quay về bên tôi! Tôi tuyệt đối không tin mình lại thua vào tay con bé xấu xí kia!”

Cuối cùng Tống Thư Minh cũng đứng dậy, anh đi ra, lịch sự mở cửa cho Trình An Ni, sau đó cười cười nói : “Nếu giờ cô lập tức biến mất, tôi sẽ tha thứ cho cách dùng từ của cô.”

Trình An Ni ngẩn ra, sống tới tuổi này có lẽ chưa bao giờ phải chịu mất mặt như thế, liên tiếp bị người khác đuổi ra ngoài, khiến cô chẳng có đất dung thân. Cô nhìn Tống Thư Minh, hỏi : “Anh cũng thích cô ta? Xem ra ngưu tầm ngưu mã tầm mã, đúng là cầm thú! Chuyên đi lừa gạt loại con gái ngu ngốc như cô ta. Ha ha…” Trình An Ni phá lên cười rồi chạy ra ngoài, cuối cùng thì bật khóc nức nở.

Trong phòng chỉ còn lại ba người, Tống Thư Minh như không có chuyện gì xảy ra, nói lảng sang chuyện khác : “Lúc em ngất đi bạn cùng phòng và đội trưởng bóng rổ cũng có mặt, nhưng sau người của phòng giáo vụ tới tìm đội trưởng, anh bảo cô bạn cùng em đi cùng cậu ta rồi, chắc liên quan đến chuyện ẩu đả ở sân bóng.”

Duy An chẳng nghe lọt tai từ nào, cô nhìn chằm chằm vào hai người trước mặt mình như nhìn một bức họa hỗn loạn, màu sắc đậm đậm nhạt nhạt làm cô hoa mắt, đường vẽ khúc khuỷu, sử dụng màu sai.

Rốt cuộc cô nên tin ai đây?

Tống Thư Minh quay lại nhìn Kiều Ngự, lịch sự nói : “Ở đây không còn chuyện gì nữa, phiền cậu cũng về đi, lát nữa tôi đưa cô ấy đến bệnh viện kiểm tra, cảm ơn cậu đã tới thăm Duy An.”

Giọng điệu ôn hòa lịch sự, nhưng từng lời từng chữ lại như cây kim.

Kiều Ngự cứng người, vẻ mặt biến đổi phức tạp tới mức ngay bản thân anh cũng không khống chế nổi, hết lần này tới lần khác, anh đều đứng trước mặt cô như thế này, ngập ngừng định nói lại thôi.

Thực ra anh… thực ra anh chỉ ưa thể diện hơn người khác mà thôi.

Cuối cùng, Duy An cũng nhìn thẳng vào mắt anh, cả hai đều định nói, cô do dự, rồi nói : “Anh … nói trước đi.”

Kiều Ngự hỏi cô bằng giọng dịu dàng : “Em thà tin một người lai lịch bất minh còn hơn tin những lời anh nói sao? Những lá thư tình đó, em đã bỏ đi đâu rồi?”

Duy An không thể khống chế được tâm trạng của mình nữa, “Là anh đã bùa cợt em trước. Anh thích Trình An Ni, nhưng cố ý dùng em để chọc giận cô ấy.”

Kiều Ngự muốn giải thích, có điều anh không biết phải nói sao, bởi đây là sự thật.

Duy An hít một hơi thật sau, cúi đầu nói : “Kiều Ngự, anh về đi.”

Kiều Ngự đạp cửa đi ra.

Đám người ồn ào kia đều đi cả rồi, mọi chuyện trở nên đơn giản hơn, chỉ còn Tống Thư Minh và Duy An, nhưng Duy An không thấy thoải mái.

Tống Thư Minh mang áo khoác tới mặc cho cô trước, rồi vừa vén tóc cô lên vừa nhìn chỗ đầu bị sưng của cô, nói bằng giọng lo lắng : “Cần phải tới bệnh viện kiểm tra, ngộ nhỡ có di chứng gì thì còn sớm phát hiện. Anh thấy lúc họ ném bóng, lực rất mạnh, không ngờ lại đập thẳng vào em.” Xong anh thở dài, “Tại sao lại đứng ngẩn ra ở đó, không biết đường mà tránh đi.”

Duy An lắc đầu, “Lúc đó em đột nhiên thấy thầy đi tới.”

Anh cười, vừa đau lòng vừa bất lực, ‘Annie ngốc, hai hôm nay anh về nhà, vì vậy… anh lại không mang theo di động. Ở nhà có chút việc cần giải quyết, sau này anh không vô duyên vô cớ biến mất nữa, được không?”

Cô ngồi trên giường bệnh cảm thấy có chút mệt mỏi, dụi dụi mắt, nhưng rồi đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh giống như hạ một quyết tâm lớn. “Thầy, thầy chưa nói cho em biết rốt cuộc thầy là ai? Về nhà… lẽ nào không thể gọi điện báo với em một tiếng ư. Hơn nữa, tại sao thầy phải lừa em, nếu… nếu thầy thích em… chẳng phải những người yêu nhau thì phải thành thật với nhau ư?” Cô hỏi một hơi rất nhiều vấn đề, chỉ sợ Tống Thư Minh lại nói lảng sang chuyện khác, khiến cô không thể hạ quyết tâm lần nữa. Cô thầm hy vọng anh sẽ nói rõ mọi chuyện, cho dù lại là một lý do không thể chứng thực nữa cũng được.

Nhưng anh lại chẳng chịu nói gì cả.

“Vậy thầy chỉ cần trả lời một câu hỏi của em thôi, khi trước thầy nói thầy là giảng viên Đại học G, thầy luôn phụ đạo môn tiếng Anh cho em, mỗi tối thầy đều tới thư viện… những lý do đó đều là do thầy tiện miệng nói ra thôi, đúng không?” Duy An căng thẳng nhìn anh, cô muốn nhìn thấy anh lắc đầu, sau đó thì giải thích rõ ràng với cô.

Nhưng Tống Thư Minh lại thẳng thắn thừa nhận : “Phải, anh không phải giảng viên Đại học G.”

Người con gái với mái tóc màu nhạt ngồi trên giường bệnh và người tình nho nhã ngồi trước giường của cô, cảnh tượng này đúng là một bức tranh cảm động lòng người, nhưng chỉ vì câu nói ấy của Tống Thư Minh, giấy vẽ đột nhiên mủn ra, đủ thứ màu vẽ văng xuống đất.

Từ lúc bắt đầu cho tới bây giờ, tất cả ấm áp trong những ngày đông lạnh giá biến thành những lời nói dối, nụ cười của anh, sự dịu dàng của anh, sự ngần ngại của anh.

Thì ra, tất cả đều có dụng ý.

Hơn nữa, việc tới nước này rồi, Tống Thư Minh vẫn kiên quyết không chịu nói sự thật.

Duy An nhẹ nhàng cởi chiếc áo mà anh vừa khoác trên mình ra đưa trả anh, sau đó bình tĩnh nói : “Thầy, thầy cũng nên về rồi.”

“Annie…”

“Thầy đi đi!”

Cô nhắm mắt nằm xuống, giả vờ như đã ngủ, không chịu nói thêm lời nào nữa.

Không biết bao lâu sau, sau một tiếng thở dài, tiếng kẹt cửa vang lên khe khẽ, anh vẫn tôn trọng ý muốn của cô mà rời đi.

Duy An nằm một mình trong phòng bệnh, không lâu sau thì thấy lạnh, cô không dám cử động, cũng không muốn cử động, cho tới tận khi ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân gấp gáp, Cố Mộng Mộng hoảng hốt chạy vào.

Chương 24

Duy An cố gắng giả bộ như không sao, nhưng Cố Mộng Mộng căng thẳng nhìn sắc mặt cô hỏi : “Choáng đầu không? Khó chịu ở đâu? Mình vội vàng quay về đây để một mình Trình Chí Ma giải quyết với thầy cô giáo, không sao đâu Duy An, đừng sợ, mình đưa cậu đến bệnh viện nhé?”

Trước sự việc cô ngất xỉu, sinh viên chăm ngoan Cố Mộng Mộng bị dọa tới mức run bần bật, vội vàng chạy về lại thấy cô nằm một mình trong phòng bệnh, xót bạn tới không biết nên làm thế nào, vừa rót nước lại vừa muốn gọi bác sĩ.

Duy An lắc đầu, cử động tay chân cho bạn xem, “Đừng lo, mình bị đập bóng vào đầu một cái thôi mà, vẫn khỏe, chỉ là sưng đầu tí thôi.”

Cố Mộng Mộng vẫn lo, Duy An giơ tay vẫy bạn, khẽ nói : “Mộng Mộng, cho mình ôm một cái được không?”

Cố Mộng Mộng gật đầu lia lịa, mặc dù trong lòng hơi thắc mắc không biết có phải bạn mình bị bóng đập vào đầu thành ngốc rồi không, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi đến, ngồi xuống mép giường để Duy An ôm.

Duy An im lặng ngồi ôm bạn như thế, Cố Mộng Mộng cũng thấy thương, cô vỗ vỗ vai Duy An nói : “Không sao, sưng thôi thì không sao, tóc che rồi mà, cậu xem, mình có thấy gì đâu.”

Duy An bị câu nói của bạn làm cho muốn cười, nhưng lại bật khóc, cô ôm chặt Cố Mộng Mộng khóc nức nở, sau lời thừa nhận của Tống Thư Minh, bao nhiêu lo lắng và áp lực khiến cô không thể nào chịu đựng nổi nữa.

Cô hỏi Cố Mộng Mộng: “Tại sao họ đều lừa dối mình?”

Cố Mộng Mộng ngẩn ngơ nhìn Duy An, lúng ta túng túng, cuối cùng mắt đỏ hoe cũng khóc luôn. “Cậu đừng buồn nữa, cùng lắm thì… cùng lắm thì sau này mình và Trình Chí Ma đi đâu cũng sẽ đưa cậu đi, ba người bọn mình ở bên nhau được không? Đừng chơi với họ nữa.”

Thế giới Cố Mộng Mộng đơn giản tới mức có chút trẻ con, câu nói ấy của bạn khiến lòng Duy An cảm thấy chua xót, càng khóc to hơn.

Nếu có một ngày thế giới này sụp đổ, người thật sự đứng sau cô khuôn mặt mờ mờ ảo ảo không rõ, cô không biết người đó sẽ là ai. Nhưng cô tin Cố Mộng Mộng sẽ chia sẻ gánh vác cùng cô, cho dù bản thân cô không đủ tư cách để có được tình yêu thật sự của ai đó, cho dù cô có tự ti và đáng thương thế nào đi nữa.

Chiều hôm đó, Duy An về kí túc xá, tắt máy ngồi vẽ một mình, cô muốn dùng cách này để bình tĩnh lại, nhưng thấy càng vẽ lại càng nghĩ tới những lời Kiều Ngự nói hôm nay.

Anh dám thừa nhận là thích cô trước mặt Trình An Ni.

Nếu đây là một trò đùa, thì là trò đùa ác nhất thế giới này.

Nếu là Duy An trước kia, khi nghe anh nói câu ấy chắc cô sẽ sung sướng mà ngất đi, nhưng cô của bây giờ chỉ cảm thấy cuộc sống là một vở kịch lừa dối, vui buồn, đau đớn, tức giận chỉ là cái cớ, ngày nào cô cũng bị người ta mang ra đùa cợt trong tiếng vỗ tay.

Cầm bút vẽ cả một tiếng đồng hồ, vậy mà cô không vẽ được nét nào,

Tống Thư Minh, Kiều Ngự. Cô không thể thật sự tin tưởng ai trong hai người bọn họ.

Buổi tối, cô và Cố Mộng Mộng cùng ngủ một giường, dù cô bạn có thói quen ngáy khi ngủ, nhưng Duy An vẫn cảm thấy yên lòng hơn. Cô nằm trên giường, nheo mắt, nhìn ra màn đêm đen mịt mùng ngoài cửa sổ, nhìn cho tới thẫn thờ, càng lúc càng cảm thấy mệt.

Duy An đột nhiên thấy trên cửa sổ từ từ hiện ra bóng của thư viện.

Cô ngồi phắt dậy, lại là thư viện, lần đầu tiên cô và Tống Thư Minh gặp nhau cũng ở thư viện, trong không gian tối tăm, anh và cô với tay lấy cùng một cuốn sách.

Rốt cuộc anh và nơi đó có liên quan như thế nào? Cô thấy lòng hoang mang.

Cô tiếp tục nhìn về phía cửa sổ, trên tấm cửa kính đã khôi phục lại vẻ bình thường, lớp sương trắng mờ mờ trên nền trời đen, rõ ràng không có gì khác.

Cố Mộng Mộng lật người, mơ màng hỏi: “Này, chưa ngủ à?”

Duy An vội vàng nằm xuống, sợ làm bạn thức giấc, nhắm mắt tự nhỉ không có chuyện gì đâu, nhất định là do thần kinh cô quá căng thẳng, gần đây có nhiều việc xảy ra, nên cô đã bị ảo tưởng.

Những cảnh tượng hỗn loạn cùng tiếng người léo nhéo hòa làm một, cô đã không thể phân biệt được rốt cuộc ai nói mới đáng tin nữa, cứ thế mơ mơ màng màng thiếp đi.

Hôm sau là thứ bảy.

Vốn chẳng có việc gì đặc biệt, vì vậy Duy An dậy muộn.

Cô thấy Cố Mộng Mộng để lại mẩu giấy nhắn, nói đội bóng rổ của Trình Chí Ma đánh nhau với đội bóng của trường Đại học A, bị thầy giáo gọi lên giáo huấn, Cố Mộng Mộng không yên tâm nên cũng đi cùng, bảo cô tự đi ăn cơm.

Cô thu dọn mọi thứ xong thấy không đói, vốn định buổi chiều mới ra ngoài, kết quả đột nhiên nhận được điện thoại từ phòng tranh, nói những bức tranh chép của cô lần trước giao bán rất tốt, có một vị khách muốn mua mấy bức nữa với giá cao, bảo cô qua đó.

Duy An đành quyết định đi, cũng may chỗ bị bóng đập vào hôm qua không còn đau nữa, cô mặc áo đi xuống dưới, nhưng thấy ánh mắt của quản lý ký túc rất kỳ lạ, nhìn cô một lượt từ đầu tới chân, sau đó chỉ chỉ ra ngoài bảo : “Có thầy giáo tìm cô, đợi lâu lắm rồi, tôi bảo lên gọi nhưng thầy ấy không cho, sợ cô còn chưa ngủ dậy.”

Thầy giáo?

Duy An không dám ngẩng đầu lên nhìn, nhưng lúc bước ra ngoài vẫn thấy Tống Thư Minh, anh xuất hiện trong trường như thế nào cũng không giống sinh viên, tất nhiên sẽ bị người khác coi là thầy giáo.

Hôm nay anh không lái xe vào, đứng dưới gốc cây, dáng vẻ bình thản, cứ như hôm qua chẳng xảy ra chuyện gì vậy.

Tống Thư Minh thấy cô ra thì hỏi : “Ra ngoài ăn cơm phải không?”

Duy An đứng cách anh một quãng, cúi đầu bước đi, chỉ đáp một câu : “Hôm nay em có việc, đến phòng tranh.”

“Xe đỗ bên ngoài, đi thôi.”

Cô dừng bước nhìn anh, “Em… em tự đi, không cần đâu.”

Hình như anh chợt hiểu ra, muốn giải thích : “Annie, em có thể cho anh thêm chút thời gian không, anh sẽ nói cho em biết mọi chuyện, giờ anh vẫn không biết nên làm thế nào để nói cho rõ.”

Duy An nhìn chằm chằm vào đầu ngón chân, giờ mới nhận ra mình đang mang đôi găng tay anh tặng, cảm giác ấm áp đó khiến cô tham lam không nỡ vứt bỏ, nhưng cuối cùng vẫn phải hạ quyết tâm thôi.

Cô chầm chậm tháo đôi găng tay ra trả anh, lắc đầu, “Em thật sự bị lừa tới phát sợ rồi, Kiều Ngự nói đúng, anh ấy hỏi em rất nhiều những câu liên quan tới thầy, nhưng em chẳng trả lời được câu nào cả… giờ em sợ rồi. Thầy, chúng ta tạm thời chia tay thôi, thầy hãy cho em thời gian để suy nghĩ.”

Tống Thư Minh không đưa tay ra nhận, Duy An đành tự nhét vào túi mình.

Trên ký rúc xá nữ loáng thoáng vang lên những lời bàn tàn, có nữ sinh dựa vào cửa sổ hít thở không khí, đột nhiên nhìn thấy cảnh tượng mới mẻ phía dưới, lập tức gọi bạn tới xem : “Lại là người đàn ông đó! Cùng cô nàng đuôi phượng, cậu xem bọn họ vẫn đi cùng nhau…”

“Hôm nay sao không lái xe vào nhỉ?”

“Vớ vẩn, bị người ta chụp lén rồi, chắc sau này sẽ thận trọng hơn.”

Duy An càng cúi đầu thấp hơn, quay người định đi thật nhanh, nhưng trong lúc hoảng loạn đã đụng phải một người, cô vội vàng nói : “Á! xin lỗi.”

Người đó kéo cánh tay cô lại, “Chim cánh cụt, đi cùng anh.”

Cô ngẩng đầu lên nhận ra Kiều Ngự, thật không thể hình dung nổi tâm trạng lúc này của mình, trường học rộng như thế, thàng phố Lan lớn như vậy, tại sao cô luôn không thoát nổi.

Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .